Iris bối rối lắc đầu, chính nàng cũng nhận ra suy nghĩ của mình thật hồ đồ.
Prang và Henki làm sao có thể tách rời, thật là không tưởng.
-Em sẽ chuẩn bị tiệc mừng chiến thắng, các tướng quân khác hẳn là mong
lắm rồi, nhất là… Canary Citron. –
Iris vừa nói vừa đứng dậy. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuối
cùng thì bóng ma của Jacaranda đã thực sự tan biến, chỉ bằng một lời nói
của Prang. Có anh trai nàng ở đây vẫn là tốt nhất. Prang chính là sức sống
của toàn đế chế này.
-Em không nên đến gần Canary.
-Em biết, em đã nghe chị Hec nói rồi, à, chị Hec… – Iris thoáng ngập
ngừng – Thôi, em đi đây.
-Em yêu Reven đến mức nào ?
Iris ngơ ngác nhìn anh, mấy giây sau mới hiểu được câu hỏi.
-Yêu đến mức không thể dùng từ gì để diễn tả.
Prang lặng đi vài giây rồi cười rất nhẹ :
-Em giúp anh chuẩn bị tiệc mừng vậy, Iris, cảm ơn em.
Iris nhoẻn miệng cười rồi rời khỏi căn phòng, nàng không hề thấy sau lưng
mình ánh mắt Prang sa sầm trong màu u tối.
Như vậy nỗi đau khi Reven mãi mãi biến mất cũng không thể dùng từ gì để
diễn tả phải không em bé bỏng của anh ?
—————————————————————-