Lazarus có khựng lại giây lát khi lưỡi dao của Jacken bất ngờ kề sát cổ
họng ông ta, nhưng chỉ có một giây thôi, ngay sau đó, ông ta lại tiếp tục:
-Ngài đã quên vị máu trong nụ hôn với hắn phải không ? Ngài đã quên mùi
lửa cháy trong vòng tay hắn phải không ? Ồ, ngài đã quên hết…
-Ta không quên gì cả. – Ana ghìm giọng khi đáp, hất mắt ra lệnh cho cận
tướng hạ dao xuống – Không quên bất cứ thứ gì.
-Vậy tại sao ngài lại ở đó với hắn?! – Lazarus đột ngột thét lên – Lại có thể
hạnh phúc trong lúc làm ô uế Selena
?! Khi tôi theo cả hai đến đó, tôi đã ngỡ ngài chỉ định quyến rũ rồi giết hắn
trên giường như đáng ra ngài phải làm. Nhưng công chúa, ngài đã không
làm! Ngài đã hành động như một kẻ phản quốc!
Một tiếng động của sự va chạm mạnh vang lên và Lazarus loạng choạng
ngã xuống sàn. Ana thu tay về. Dấu của cái tát hằn rõ trên má trái của vị
thầy thuốc. Cái tát mạnh đến mức phải mất mấy giây ông ta mới có thể
đứng vững lại được, một bên má như bị bỏng, đỏ lên và đau rát.
-Ai cho phép ngươi nói năng như thế với ta, Lazarus ? – Ana rít, đôi mắt
lam như tỏa khí lạnh – Ta không quên gì cả. Và ta không cần ngươi nhắc
nhở hay chỉ bảo ta bất cứ thứ gì. Máu sẽ trả bằng máu. Prang-sẽ-chết.
Ngươi đã rõ chưa ?
Chưa bao giờ Lazarus thấy công chúa nổi giận đến như vậy, việc ông ta bị
giết ngay lập tức cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Lazarus hoàn
toàn vui mừng. Ngài vẫn chưa quên mối tử thù đó. Ngài vẫn chưa quên!
Với nét hân hoan lộ rõ, Lazarus sung sướng đáp: