-Thật là điên rồ!
Phản ứng của thuộc tướng làm Ana bất giác mỉm cười, một nụ cười buồn
bã, nàng khẽ lắc đầu và nói bằng giọng rất nhẹ:
-Không điên đâu… Đó là sự căm thù…
Lòng hận thù như thuốc độc, làm hóa đen máu con người, biến họ thành ác
quỷ.
Và Ana biết rõ, hiện tại, máu mình có màu gì, hơn là Lazarus biết rất, rất
nhiều.
.
.
Ana chỉ nghỉ ngơi ở Camelia được hai ngày, vì ngày thứ ba thì tiệc mừng
chiến thắng diễn ra ở Lesbos dưới sự
chủ trì của Prang và sự hỗ trợ từ Iris.
Đó là một bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy diễn ra ngoài vườn hồng Hoàng đế, bắt
đầu ngay sau lễ mừng công và kéo dài cho đến tận tối mịt. Tất cả dân chúng
và binh lính cũng được phép vui chơi. Khắp Penla vang lên những âm thanh
vui vẻ quen thuộc của tiệc tùng làm cho ngay cả mùa đông cũng mất đi sự
tĩnh mịch vốn có. Khí hậu lạnh giá không thể ngăn người ta nhảy múa, chúc
tụng nhau về một sự bình yên đã thực sự bắt đầu – khi mà vị hoàng đế tài
giỏi của họ cuối cùng đã thống nhất được các nước về một mối.
Họ không chỉ ăn mừng cho cuộc viễn chinh đã thành công rực rỡ, họ còn ăn
mừng vì chiến tranh giờ đây đã không còn. Sẽ không còn máu của ai phải
đổ nữa, cho dù là máu của bất cứ dân tộc nào. Tuy ai cũng hiểu rằng hòa
bình vĩnh viễn là điều viển vông nhưng ít ra thì cuộc chiến kế tiếp có lẽ phải