Cánh cửa mở và Canary vừa bước vào phòng nhưng Prang còn chưa kịp
đáp lời thì đã khựng lại. Theo sau
Canary là Cinnamon. Prang từ từ quay lại trong lúc hai vị tướng quân bước
đến gần và cúi chào. Sau đó Canary đứng sang một bên, có ý tránh tham gia
vào cuộc nói chuyện sắp tới, tuy vậy, không hề có ý ra khỏi phòng.
Cinnamon không ngạc nhiên vì hành động này. Trong mấy ngày qua, ông ta
đã hiểu mọi chuyện và đó là lý do ông ta phải nói chuyện với hoàng đế hôm
nay.
Chỉ mấy ngày không gặp nhưng Prang nhận ra Cinnamon già hơn trước rất
nhiều, trong lòng chàng dấy lên mối thương cảm rất dửng dưng.
-Ông không có hứng thú với bữa tiệc à? – Chàng gợi mở.
“Vì khi uống rượu tôi cảm thấy như đang uống máu con gái tôi.”,
Cinnamon nghĩ song không nói ra. Bộc lộ sự
căm hận kiểu ấy là thiếu khôn ngoan vì chẳng có ích lợi gì ngoài chuyện
chuốc lấy sự nổi giận của Prang.
-Tôi muốn trở về quê nhà ở Beluga. – Cinnamon điềm đạm nói.
-Ông có thể làm bất cứ điều gì trong kỳ nghỉ phép.
-Đó không phải là nghỉ phép, thưa bệ hạ.
Prang có hơi suy nghĩ giây lát trong lúc đưa mắt hết từ ly rượu rồi lại sang
Cinnamon.
-Ý ông là ông muốn rời khỏi quân đội ?
Cinnamon im lặng nhưng ai cũng hiểu đó là sự xác nhận.