Prang trong trang phục của nhà vua đang đứng trước mặt Ana, mái tóc đen
mạnh mẽ lộ ra bên dưới chiếc vương miện uy quyền. Dĩ nhiên là nàng tự
hỏi hoàng đế gọi mình đến có việc gì? Hay là mọi chuyện đã vỡ lở mất rồi?
Một cách kín đáo, nàng nắm chặt chuôi gươm bên trong lớp áo choàng đen
dài.
-Reven, đáng lẽ ta nên để ngươi nghỉ ngơi thêm. Nhưng có chuyện không
hay lắm đã xảy ra?
-Liên quan đến ai? Chẳng lẽ là vị khách quý đến từ Dahlia của chúng ta? –
Dù rất muốn nhưng trong giọng nói vốn tĩnh lặng của Ana vẫn có chút gì đó
oán trách.
-Thông minh đấy. Cô ta muốn sát nhập Henki và Dahlia làm một.
Prang vừa nói vừa dõi mắt ngắm nhìn vùng đất Dahlia trên tấm bản đồ lớn,
ánh mắt khao khát. Ana cười nhạt:
-Một đề nghị tuyệt vời.
-Nhưng… - Prang quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Ana bằng đôi mắt xám
ánh bạc của chàng, nói có vẻ bực bội –
Cô ta muốn kết hôn với ta. Đó là điều ta không muốn.
-Tại sao? Nữ hoàng Snaki không những là một mỹ nhân hiếm thấy lại còn
thông minh sắc sảo, mang đầy đủ các tư chất của một hoàng hậu mà bệ hạ
yêu cầu. Chẳng có lí do gì để từ chối cả. Hay là bệ hạ muốn nhắc đến hai
chữ “tình yêu”? Bệ hạ đừng quên là ngài từng nói ngài chỉ… chỉ yêu một
người thôi. Mà cô công chúa ấy có lẽ
đã chết mất xác từ lâu rồi!