-Tất cả những gì ngươi nói đều có lí. Nhưng không phải là lí do chính của
ta. - Vị hoàng đế trẻ nhã nhặn tiếp lời, tay nắm chặt quyền trượng chim ưng
vàng – Snaki không đơn giản như vậy đâu. Cô ta như nước vậy. Ta lấy cô ta
dễ dàng như cho ngón tay vào nước. Nước sẽ nhún mình ôm lấy tay ta.
Nhưng đến khi muốn rứt ra thì không dễ đâu. Bởi vì khi ấy nước sẽ bám
chặt vào làm tay ta ướt. Snaki muốn ta sập vào cái bẫy ấy đấy. Cô ta muốn
trở thành hoàng hậu của Henki chỉ là một phần. Cái cô ta muốn là vị trị nữ
hoàng của cả hai dân tộc. Nếu không có được lúc này thì Snaki sẽ thực hiện
lúc khác. Nếu Snaki có con trai theo luật định, tất ta phải lập nó làm người
kế vị…
-Đó là một kẻ ngoại tộc, phải không? Bệ hạ không muốn trao ngai vàng
Henki vào tay dân tộc Dahlia. – Ana từ
từ hiểu ra vấn đề. Prang quả nhiên là một con người không đơn giản như cái
vẻ ngoài lịch lãm.
-Đúng.
-Vậy ngài muốn tôi làm gì?
-Vấn đề chính là ngươi hãy dẫn quân chiếm lấy Dahlia ngay khi nữ hoàng
Snaki đang trên đường về. Ta không muốn bị một nữ hoàng tiểu quốc lừa
phỉnh. Ta sẽ cho cô ta biết Henki ra sao. Và ta càng ghét bị dân chúng
Dahlia cho rằng đã bám váy nữ hoàng của họ mới chiếm được vương quốc.
-Vấn đề chính là thế. Còn vấn đề phụ? – Ana lạnh nhạt hỏi. Prang mỉm
cười:
-Từ chối cô ta. Phải làm sao cho cô ta thôi cái trò bám theo ta mọi lúc mọi
nơi ấy đi. Ta không muốn đưa cô ta vào sâu trong việc triều chính Henki.
Cứ như gián điệp.
-Không khó. Chỉ cần ngài làm như thế này…