nàng căm ghét họ đến thế khi nhìn thấy họ đày đoạ đồng bào mình, làm chủ
quê hương mình ở đây. Những cơn gió trong lành thoang thoảng hương hoa
hồng quý phái ôm lấy nàng, trao cho nàng những nụ hôn âu yếm,
nhưng, dường như, bên tai, Ana nghe thấy cả tiếng đất mẹ yêu thương thầm
thì khóc than, khóc than cho một quá khứ huy hoàng đã qua.
Cố nén cơn giận dữ muốn tuốt gươm chém những tên địa chủ Henki độc ác,
Ana dẫn người vào trạm nghỉ của quân đội. Quân Jua vốn được lập nên bởi
rất nhiều dân tộc khác nhau, từ Gladiolus, Henki, Serazan, Dahlia, Ohlan,
Doxlisis thậm chí cả dân du mục Keni nhưng tuyệt nhiên không có người
Porasitus. Bởi lẽ Porasitus là vương quốc bị đánh phá nặng nề nhất nên
Prang rất sợ sự nổi dậy của những người lính đến từ nơi này.
-Đại tướng quân, ngài đã mệt mỏi lắm rồi, nên nghỉ một lát. – Benjin nhắc
nhở khi nhìn thấy Ana vẫn đứng từ
trên thành cao nhìn về phía thành phố Porasitus, thủ đô của vương quốc
cùng tên, sau một chặng đường hành quân vất vả suốt hai ngày đêm. Đôi
mắt nàng buồn xa xăm. Gió mây trên trời man mác cái nóng quen thuộc của
quê hương thế mà đất đai như đỏ hơn vì đã từng thấm máu.
-Ta muốn đi dạo quanh Porasitus xem sao. – Nàng đáp và khoác áo choàng,
cởi bỏ chiến y cùng mũ giáp. Nàng muốn xem dân tộc mình đang sống như
thế nào. Benjin tỏ ý phản đối:
-Không nên. Trong các thuộc địa của đế chế, Porasitus là vùng đất bất ổn
nhất. Dân tộc này đã bị giết quá nửa trong cuộc chiến ba năm trước mà vẫn
cứ chờ cơ hội là đứng lên chống lại chúng ta. Đại tướng quân không nên ra
ngoài một mình.
Ana mỉm cười: