-Ta nghĩ chỉ có ta là người được quyền ra lệnh ở đây chứ. Vả lại, Benjin,
ngươi có vẻ ghét Porasitus quá nhỉ?
-Chỉ là không thích thôi. Đó vốn là bản chất của người Henki mà.
Bản chất? Đúng. Vốn từ lúc mới thành lập, hai dân tộc này đã không ưa gì
nhau vì Henki đi theo đường lối dùng sức mạnh để xây dựng và mở rộng bờ
cõi trong khi Porasitus sử dụng chiến lược ngoại giao và tôn trọng hoà bình.
Thế mới thấy tình cảm của một người Henki như Prang dành cho công chúa
Porasitus là rất khác lạ.
Ana biết mình từng có lúc mủi lòng nhưng giờ đây khi nhìn thấy quê hương
một lần nữa, nàng biết tương lai đang định sẵn điều gì rồi.
-Benjin, ngươi đến từ dân tộc thiểu số Ohlan đúng không? Ngươi đâu phải
là người Henki chính gốc.
-Nhưng tôi lớn lên ở Penla.
-Vậy nếu bây giờ Henki chiếm vùng núi của dân tộc Ohlan và tàn phá nơi
ấy như Porasitus thì ngươi cảm thấy thế nào? - Ana hỏi.
Benjin im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời:
-Tôi hiểu ý tướng quân rồi. Tôi dù sao cũng là người Ohlan mà.
-Ngươi cũng hiểu vì sao ta tha cho những người lính Gladiolus phản chúng
ta khi Henki đánh quê hương họ, phải không? Và lần này là Dahlia, không
một người Dahlia nào ở Henki được xuất chinh cũng là vì lí do ấy đấy.
Ana chậm rãi giải thích rồi bước xuống thành đi vào Porasitus một mình.
Quê hương. Nước mắt ngấn quanh khoé mắt người con xa xứ vừa trở về.
Hít một hơi sâu thứ không khí trong lành thoang thoảng hương hoa hồng