-Bọn mi về chuẩn bị đi, bốn đứa mi sẽ theo quân viễn chinh đến Dahlia để
làm mồi nhử địch. – Ana tra gươm vào vỏ, phán đầy tàn nhẫn và bước đi,
bỏ mặc chúng đằng sau van khóc thảm thương.
Chính điện vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái như ngày nào, ngoại trừ vẻ hoang
tàn cũng như sự thiếu vắng một cách đau lòng của những đoá hoa hồng đỏ
thắm. Giữa khoảng sân tròn là tượng nữ thần hoà bình Yinju hoàn mĩ
đang nở nụ cười thánh thiện và dang đôi tay đón chào về phía cổng chính
thân thiện.
-Thần Yinju… - Ana chạm tay lên bệ tượng, cười sầu thảm – Người không
thể lấy tình thương để bảo vệ thế
giới. Cuộc đời cần có máu phải đổ xuống. Cái đêm định mệnh ấy, bao
người dân vô tội đã bị giết dưới chân người, nữ thần cao quý?!? Tôi không
còn ngây thơ tin vào những phép màu nữa rồi.
Trên chính điện, nơi Prang từng đến cầu hôn nàng nhiều năm trước giờ đã
có đầy dây leo dại mọc. Phải, lúc đó phụ vương và mẫu hậu ngồi đây, còn
kia là chỗ của anh Leon và anh Gan. Còn nàng? Chà, năm mười lăm tuổi,
nàng vẫn thích nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Prang mà ngưỡng mộ. Thế
nhưng chỉ một năm sau đó, máu đã ướt đẫm nơi này… Ana quỳ sụp xuống,
tai âm vang tiếng giục nàng chạy trốn của người thân hoà trong những tiếng
kêu cứu gào thét của dân chúng… Lửa đã đốt cháy một phần cung điện
Lency và vườn hoa. Dường như chẳng ai chăm sóc nơi này sau chiến tranh.
Vài bức tường còn lấm vết máu khô đọng lại. Bất giác, nàng bật khóc nức
nở như một đứa trẻ. Nơi đây chỉ có mình nàng! Chỉ có mình nàng với
những kỉ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng tang thương. Nàng khóc như
chưa bao giờ được khóc. Bao nỗi khổ sở, mệt mỏi uất ức ba năm qua trào
dâng thành nước mắt. Chẳng còn tướng quân Reven lạnh lùng, cao ngạo
nào nữa, công chúa bé nhỏ Anastasia khóc thảm thiết, bờ vai run rẩy. Giữa
mái nhà thân yêu này chỉ còn mình nàng cô độc. Dân tộc bị huỷ diệt, gia