đình bị giết chết. Quân Henki và Prang đã làm điều đó… Nàng phải giết
hắn! Ôi cha mẹ, ôi anh Leon, anh Gan, em thề sẽ giất hắn! Ana rít lên trong
từng cơn nấc uất nghẹn.
…
Rời khỏi hoàng cung như người mất hồn, Ana rảo bước trên những con
đường rải sỏi trắng của Porasitus, cố
kìm nén lòng lại. Người người buôn bán đông vui, thỉnh thoảng của có
những mái tóc vàng thấp thoáng trong dòng người bận rộn…
-Bỏ tôi ra! Xin bà tha cho tôi! Làm ơn… - Tiếng khóc của một cô gái đánh
thức Ana khỏi cơn ác mộng quá khứ. Nàng quay ngoắt lại. Trước cửa một
toà nhà sang trọng, một cô gái trẻ đang bị một đám thanh niên đánh đập tàn
nhẫn dưới sự sai bảo của một phụ nữ đứng tuổi mặc trang phục tuyền một
màu đen u ám. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ ánh kim mặc bộ quần áo rách
rưới, mình mẩy bầm tím vẫn nghẹn ngào khóc lóc…
-Dừng lại đã. – Ana xen vào. Bọn độc ác kia liền quay sang nhìn nàng.
Người phụ nữ nheo mày, hỏi:
-Cậu là ai?
-Tại sao cô gái này lại bị đối xử tàn nhẫn như thế?!? – Nàng bất bình nói.
Cô gái ấy nằm bẹp dưới đường, không ngước nổi dậy.
-Nó đã thả một thằng nhóc nô lệ Porasitus chạy thoát qua biên giới Serazan.
Lí do đó còn chưa đủ sao, quý khách? – Bà ta cười nham hiểm – Cậu không
nên xen vào chuyện này, chàng trai xinh đẹp, nếu không ta sẽ
khiến cậu chết đi sống lại đấy.