-Thằng nhãi, mày… - Bọn thanh niên toan lao vào tấn công thì liền khựng
lại, Ana đã nhanh hơn, mũi gươm của nàng chĩa thẳng về phía chúng, đe
doạ:
-Biến đi, hoặc là đầu lũ các ngươi sẽ lăn lông lốc trên đường đấy.
-Đại tướng quân, xin bớt giận. – Mellinda bất chợt lên tiếng, bước từng
bước duyên dáng đến gần, giọng nói ngọt ngào như thứ mật nhử mồi của
mấy loài cây ăn thịt, bà ta ra hiệu cho bọn kia lui, mỉm cười xảo trá – Xin
thứ tội. Tôi quả thật không ngờ cô gái này có quan hệ mật thiết với tướng
quân đến thế.
-Biết tôi là ai rồi thì bà nên cẩn thận, Mellinda. – Ana cười nhạt đáp lại –
Đừng có chọc giận tôi, nếu không thì đừng nói chi chức vụ cai trị Porasitus
của bà không giữ được mà ngay cả cái đầu xinh đẹp kia cũng mất đấy!
Bà ta nhún mình:
-Tướng quân quá lo xa.
-Iala. Em không sao chứ? – Ana lay vai cô bé người Serazan, cô mở mắt,
chỉ nói được vài từ rời rạc :
-Chị… chị…
Rồi lại gục đầu, ngất lịm.
-Chị? – Mellinda nhắc lại. Mắt ánh lên tia nhìn tinh quái. Ana giật thót,vội
vã cõng cô bé lên lưng, cảnh cáo:
-Hãy tránh xa tôi ra, lũ chó săn.
Nàng quay về doanh trại của mình. Lòng đầy lo lắng. Lo về sức khoẻ của
Iala ít mà lo về cái nhìn độc ác của Mellinda thì nhiều. “Chị”, Iala đã gọi
nàng như thế, và bà ta đã nghe được.