Chắc chắn một kẻ nham hiểm như Mellinda sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra
nàng. Chị? Ôi trời ơi. Ana cảm thấy hơi ân hận khi đã vô tình gây sự chú ý
của Mellinda. Và nàng biết, dù bà ta có đoán ra điều gì hay không thì nàng
cũng phải ra tay trước…
-Iala… Iala… - Ana khẽ gọi cô bé Serazan đang thiếp đi trên giường. Đây
là phòng chỉ huy của nàng trong doanh trại quân đoàn viễn chinh. Iala có
khuôn mặt nhỏ và nước da xanh xao, ốm yếu nhưng đôi mắt vẫn trong như
ba năm về trước. Cô bé mở to mắt nhìn người đang gọi tên mình tha thiết.
Chị Reven? Iala không chắc bởi vì người trước mặt nàng mặc quân phục
Henki và giống một chàng trai hơn là một cô gái. Một chàng trai đẹp.
-Iala, em không nhận ra ta sao?
-Reven? Chị… - Iala đáp lại và quan sát xung quanh. Đây là đâu? Bà chủ
Mellinda đâu?
-Nào, đừng sợ nữa, đây là doanh trại của ta. Việc đầu tiên ta phải nhắc em
là… - Ana hạ thấp giọng - …đừng gọi ta là chị, hãy gọi là đại tướng quân.
Rõ chưa?
-Nhưng… tại sao?
-Chuyện dài lắm. Em sao lại ra nông nỗi này? Ông em đâu?
Iala gượng ngồi dậy, lọn tóc dài màu nâu buông khỏi bờ vai gầy:
-Ông em mất một năm sau ngày chúng ta biết nhau. Em bị bọn địa chủ bán
làm vợ một lão già người Henki nhưng sau đó khi lão thấy em còn bé quá
đã đổi em cho một tên buôn người để lấy một cô gái khác. Thế là em trở
thành nô lệ rồi lưu lạc sang Porasitus, hầu hạ quý bà Mellinda và…