HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 328

-Nếu khó chịu, ngươi ra ngoài đi, Jacken. – Ana thở dài và mở lối thoát cho
cận tướng. Chỉ chờ có

thế, Jacken liền bật dậy chào và đi ngay.

Một lần nữa sau cuộc họp căng thẳng, Ana lại đối mặt với Benjin.

Benjin không nhìn nàng.

Đôi mắt nâu buồn của chàng đang nhìn bàn tay mình chăm chú.

-Benjin… - Ana khẽ gọi.

Nhưng ngay cả khi ấy, chàng trai Ohlan cũng không ngước lên đối mặt với
nàng.

Im lặng.

Đáng sợ.

-Ừm. – Ana xụ xuống, không cố tỏ vẻ oai phong như bình thường nữa.
Nàng nhỏ nhẹ nói – Ta biết

là ngươi cũng đang giận ta, như Hans và Jacken… Chính ta cũng giận bản
thân mình... Iala là ân

nhân của ta khi còn ở Serazan, ta thực sự không muốn…

-Đại tướng quân. – Benjin chợt cất giọng – Bàn tay con người ta bé quá,
chẳng đủ để làm hết những

điều ước vọng trong đời, phải không?

Ana ngạc nhiên không đáp, mà thật ra nàng cũng không rõ đó là câu hỏi hay
là lời khẳng định.