HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 329

Benjin từ từ rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần và nhẹ nhàng nâng bàn tay đã
chai sần của nàng lên, nói

tiếp:

-Bàn tay ngài cũng vậy. Bé lắm. Không đủ lớn đâu.

-Ngươi… ngươi nói vậy là có ý gì?

-Ngài đừng cố sức chịu đựng. Tôi biết để có quyết định đó ngài phải trăn
trở rất nhiều. Tại sao ngài

cứ cố tỏ ra mạnh mẽ vậy? Nhìn tôi đi, đại tướng quân. Và hãy nói cho tôi
biết, ngài cảm thấy gì lúc

này?

-Ta… - Tiếng nói nghẹn lại trong miệng. Toàn thân Ana đang run lên từng
cơn không thể kiềm chế.

Nước mắt nàng bỗng chốc ứa quanh khoé mắt, sáng long lanh… - Ta… rất
mệt mỏi…

Nói đến đây thì nàng oà khóc thực sự. Benjin cúi xuống ôm nàng vào lòng,
vỗ về khe khẽ:

-Rồi mọi chuyện sẽ qua… cuộc đời nhiều lúc như dòng thác, kẻ nào cưỡng
lại sẽ bị nhấn chìm. Ngài

đừng bao giờ là những kẻ đó.

Ana mặc cho chàng nói gì thì nói, nàng không để ý. Dường như từ rất lâu
rồi mới có người nghe