không để em hi sinh vì đại tướng quân đâu! Có thể anh không bằng hắn,
nhưng anh không tàn nhẫn
như vậy!
Rồi thì Iala cũng hiểu được những lời nói lộn xộn của Hans… thì ra là thế.
Nàng lại cười, nhưng nụ
cười lần này bi thảm không lời nào tả nổi, mắt rướm lệ, nàng khẽ lắc đầu.
Hans tưởng chừng quỵ
ngã xuống đất, không dám tin vào mắt mình. Iala đã từ chối tình yêu của
chàng. Điều đó cũng bình
thường thôi. Nhưng sao nàng lại từ chối cả quyền sống! Không thể nào…
-Nhưng… nhưng…
-Nghe em này, Hans, em đồng ý việc ấy là vì muốn đền ơn đại tướng quân
đã cứu em thoát khỏi gia
đình Ganles, vả lại, em biết mình chẳng sống bao lâu nữa. Anh để em làm
một việc gì đó có ích,
được không Hans?
Hans nhìn Iala thật buồn. Nụ cười của nàng chẳng khác nào ánh trăng
Serazan bàng bạc héo úa. Đóa
hoa chưa nở đã vội tàn. Chàng không thể khóc như nữ nhi, cũng không thể
làm gì để thay đổi sự
việc. Tất cả những gì chàng có thể là bất lực đứng nhìn người yêu dấu bước
vào con đường tử lộ…