hoàng Snaki thân chinh chỉ huy đại quân, trông nàng thật oai hùng. Ana
không bình luận gì mặc dù nàng rất tò mò về lí do Snaki có mặt ở đây.
Snaki quay lại ra hiệu cho tướng quân Zad, chàng gật đầu một cách kiên
định. Nhất định lần này chàng sẽ lập công vì Dahlia, vì Snaki và vì… Muse.
Vút! Hàng trăm mũi tên cũng bắn tung lên trời! Trận chiến bắt đầu! Rầm
rập những vó ngựa lao vào nhau không chút lưỡng lự. Những chiến binh
của quân đoàn Jua thét lên man rợ, đầy nộ khí. Phập! Máu toé lên ướt đẫm
cát sa mạc. Mặt trời chói chang của thần Genda bình thảnh quan sát trận
huyết chiến ác liệt. Các xác chết la liệt trên nền cát, mắt trợn trừng như thể
không cam tâm vì mình đã chết. Khắp nơi là máu, là nỗi sợ hãi nhưng cũng
đầy lòng can đảm.
Dòng máu nóng của kẻ thù bắn phọt vào khuôn mặt trắng như tuyết của
Ana khiến nàng thoáng lùi ngựa lại, mặt đầm đìa máu tanh. Choang! Thanh
gươm trên tay nàng bị đánh văng xuống đất. Rồi đến lượt chính nàng bị
ngã khỏi lưng ngựa, vập mặt xuống cát. Mắt vừa mở được, Ana đã thấy nữ
hoàng Dahlia trên chiến xa do ngựa kéo đang đứng sừng sững bên cạnh, nở
nụ cười cay độc…
-Mi tận số rồi, Reven Ping!
Snaki nghiến răng nói từng lời. Ana kinh hoàng nhìn quanh. Trận chiến thật
hỗn loạn, không thể cầu cứu ai.
Thanh gươm của nàng thì văng quá xa trong khi mũi thương nhọn hoắt của
Snaki chỉ cách nàng một khoảng cực ngắn… Cái chết cận kề Ana hơn bao
giờ hết. Snaki không đời nào tha mạng cho kẻ tử thù như nàng cho dù nàng
có van xin đến đâu. Nhưng nàng không bao giờ van xin. Ana quắc mắt nhìn
lại vị nữ vương trẻ tuổi, không run sợ chút nào.