Snaki không nói thêm nhiều, nỗi căm hận đã tiếp thêm cho nàng sức mạnh
khủng khiếp. Allora, Eliza, Kun…
cùng biết bao dân Dahlia đã bị sát hại dưới tay tên đại tướng có khuôn mặt
thiên thần này… Snaki thét lên vang rền và lấy sức đâm mũi thương vào
thẳng tim kẻ thù!
Keng! Tiếng kim loại va vào nhau giòn tan. Mũi thương lệch sang bên trái
một chút, sượt qua tay trái và để lại một vết thương sâu hoắm… nhưng
không đủ sức làm chết người! Cả hai cùng quay nhìn vật đã phá đòn tấn
công vừa rồi…: một thanh gươm bạc! Có kẻ đã phóng nó đến cứu Ana…
-Cố lên, đại tướng quân! – Từ xa Benjin thét vang, mặt nhễ nhại máu và mồ
hôi, ánh mắt thất thần. Chính chàng vừa cứu mạng chỉ huy của mình. Snaki
còn chưa hết bàng hoàng vì sự can thiệp bất ngờ này thì đã nghe ngựa của
mình rống lên đau đớn và gục xuống. Reven… Quá muộn khi nàng quay lại
thực tế, Ana đã kịp nắm lấy thanh gươm của Benjin chém chết lũ ngựa và
hất văng mũi thương của Snaki! Xoẹt! Aên miếng trả miếng, một vết chém
sượt ngang vai nữ hoàng, máu tuôn xối xả!
Snaki chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã quỵ, ngất lịm đi. Ana
quay ngoắt lại Benjin, cười vang:
-Cám ơn!
… Đúng lúc ấy, một tên lính Dahlia lợi dụng tình hình lúc Benjin sơ hở mà
tiến đến sau lưng.
-Phía sau! – Ana gào lên, cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt lại.
Benjin quay lại vừa kịp, nhưng… chàng đã ném vũ khí cho tướng quân mất
rồi. Đứng trước kẻ thù, chàng hoàn toàn bất lực. Phập! Mũi gươm của hắn