HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 332

-May quá, thế là cũng xong rồi.

Iala vừa nói vừa nâng tấm khăn choàng lên, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.
Nàng quay sang quàng nó

vào cổ Hans, mỉm cười hài lòng:

-Vừa vặn quá. Đúng là anh rất hợp với màu kem.

Chiếc khăn ấy mỏng manh mà đối với Hans ấm áp vô cùng. Chàng đưa tay
nắm lấy tay Iala, thốt ra

nỗi ân hận khô đắng của mình:

-Anh… anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em.

Iala im lặng nhìn chàng hồi lâu rồi nói:

-Em… em đi rồi. Anh nhất định không được làm điều gì hại cho bản thân.
Anh hãy giúp đại tướng

quân nhé. Ngài cũng có nỗi khổ tâm của mình…

Cả hai nhìn nhau, bất giác nở nụ cười sầu muộn.

Cuộc đời như một giấc mộng, tan biến rất nhanh những khoảnh khắc tươi
đẹp, chỉ có khổ đau là cứ

đọng lại mãi. Cho dù nỗi đau ấy ẩn trong một nụ cười.

Legend of Porasitus - Chương 41

Từng hồi trống trận dài rền vang khắp chiến trường. Cả hai bên đều dốc
quân cho trận đánh quyết định này. Nữ