nàng khóc. Và cũng từ rất lâu rồi, nàng dám khóc thực sự trước một ai khác
ngoài những người thân
yêu… Bao cảm xúc trào ra như suối tuôn không ngừng…
-Iala! – Hans chạy vào lều cô gái Serazan. Iala đang ngồi trên giường, đang
thêu một chiếc khăn
choàng cổ màu kem nhạt. Nghe gọi, nàng quay lại nhìn. Đầu tóc Hans ướt
đẫm, nhưng lần này là mồ
hôi chứ không phải nước, đôi mắt chàng sáng rực.
-Có chuyện gì vậy, Hans? – Iala dịu dàng hỏi. Phải, nàng luôn luôn là một
cô gái dịu dàng từ rất lâu
rồi.
-Iala… - Hans quỳ phục xuống – Hãy đi với anh đi! Chúng ta sẽ rời khỏi
nơi này. Không về Henki,
cũng không đến Serazan. Chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống như dân
du mục Keni ung dung tự
tại!
-Sao?!? – Iala mở to cặp mắt sâu thẳm nhìn chàng, vô cùng bất ngờ, đánh
rơi cả tấm khăn thêu
xuống, lặp lại – Anh… anh đang nói linh tinh điều gì vậy?!?
-Anh nói thật đấy. – Hans nắm lấy tay nàng, khẩn nài thảm thiết – Đi đi!
Chúng ta sẽ đi thật xa. Anh