đứng sựng lại, không dám tiến thêm bước nào, lần khần quay sang nhìn
nhau dò xét. Điều này làm cô nàng kia giận sôi gan:
-Giết chúng ngay!
Dân lại toan ào lên mù quáng. Nhưng còn nhanh hơn thế gấp trăm lần, một
mũi tên của Ana đã bay vút đi, thẳng hướng kẻ giả danh. Cô ta tránh không
kịp, cứ ngỡ mũi tên ấy xuyên tim… không ngờ nó chỉ sượt qua vai một
chút, cắt đứt một lọn tóc vàng óng mềm mại…! Túm tóc óng màu tơ nắng
bay lả tả theo làn gió cuối xuân đẫm hương hoa hồng… Thật ghê người.
Ana hạ cung xuống, gầm gừ đe doạ:
-Ta nói là… lùi lại.
Sau màn suýt chết, cô gái nọ dường như đã nhận ra mình đang đối mặt với
một đối thủ lợi hại như thế nào. Vẻ
lo lắng bất an lộ rõ trong đôi mắt xanh biếc…
-Ta… - Ana chậm rãi tiếp lời - … tại sao ta và công chúa không đấu tay đôi
nhỉ? Nghe nói công chúa Anastasia rất giỏi kiếm thuật do được chính cố
hoàng tử Gan chỉ dẫn… vả lại, ta cũng muốn lột cái khăn che mặt kia để
xem thử đệ nhất mĩ nhân Porasitus có phải là hư danh hay không?!?
-Không được xúc phạm công chúa! - Dân chúng lại nhao nhao lên.
-Công chúa cao quý lại để thứ ác quỷ như ngươi nhìn thấy dung nhan hay
sao?
-Đồ tướng quân thối tha!!!
Bị chính người dân của mình mắng những lời cay nghiệt như thế hỏi làm
sao Ana không đau lòng? Càng đau lòng nàng càng tức giận trước sự xuất
hiện của kẻ giả mạo này! Làm sao cô ả dám giả danh nàng cơ chứ !?