-Ngươi sợ rồi à? - Kẻ giả danh quát lên đắc thắng trong khi xung quanh dân
chúng hò reo dữ dội.
Nói thật thì Ana dư sức hạ gục đối thủ trong nháy mắt nhưng thân phận cô
ta quá bí ẩn, nàng chỉ sợ mình giết nhầm người mất… Suy đi nghĩ lại,
chẳng còn cách nào khác, Ana đành nén giận hạ gươm xuống, lạnh lùng ra
lệnh:
-Bắt sống toàn bộ. Ta không muốn bất cứ người dân nào thiệt mạng.
-Cái gì? Đồ hèn hạ nuốt lời! Ngươi chưa đấu xong với ta mà!
Cô gái thét lên căm phẫn trong lúc quân đoàn Jua tràn lên như sóng dữ. Sẽ
không có ai thoát được. Không một ai… Những người dân tóc vàng tội
nghiệp cố chống cự nhưng không thể thoát… Quân viễn chinh đâu giống
như loại lính kiểng canh giữ trong nội thành Porasitus, họ chiến đấu và biết
phải chiến đâu bằng cách nào để
chiến thắng…
Vị nữ thủ lĩnh kia quả nhiên chống chọi rất hung hãn cho đến tận khi bị
Jacken đánh văng vũ khí khỏi tay và trói nghiến lại.
Ana bất giác ngước nhìn lên trời, đêm màu nhung đang dần buông xuống.
Rõ ràng nàng không thể về đến Penla theo đúng dự định được nữa. Không
được gặp Prang sớm hơn… thật không phải là cảm giác dễ chịu gì… Đêm
này đành phải nghỉ lại tại doanh trại trong thành Porasitus.
Legend of Porasitus - Chương 47
Doanh trại nội thành Porasitus, lều chỉ huy.
Ana mặc nguyên quân phục còn lấm bụi đường để thẩm vấn kẻ giả danh
đang bị trói chặt trước mặt mình. Xung quanh tuyệt nhiên không còn một ai