-Tất nhiên là ta phải có nó. Ngươi quên ta là ai rồi ư? Ta là…
-Nàng không phải công chúa Anastasia. - Ana nói nhẹ nhàng, tay vẫn vuốt
ve thanh gươm không nhìn vào kẻ
mạo danh lấy một lần. Gươm của Gan… cuối cùng nó đã quay về bên nàng.
Thanh gươm đã dạy dỗ nàng suốt
một năm ròng để đối phó với Henki trong những bài tập kiếm …
Cái câu "Nàng không phải công chúa Anastasia." vang lên như một đòn chí
mạng giáng xuống cô gái tóc vàng.
Nàng đang nói giữa chừng đột ngột ngưng lại, bao nhiêu từ ngữ trôi tuột đi
đâu hết. Nàng nhìn trừng trừng Reven Ping, đại tướng quân của đế chế
Henki. Đôi mắt xanh buồn, nét mặt thanh tú rất quen thuộc…
Một khoảng thời gian nữa trôi qua trong im lặng cho đến khi Ana dứt mắt
khỏi thanh gươm quý, chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của tên tù binh bí ẩn,
cất giọng đặt câu hỏi tiếp theo:
-Nàng là ai?
-Ta… ta là công chúa Anastasia.
Thật là bướng bỉnh và gan lì. Lòng kiên nhẫn của Ana cạn dần, nàng đặt
gươm sang bên cạnh, đứng dậy, tiến lại gần hơn rồi quỳ xuống trước mặt kẻ
mạo danh, nâng cằm cô gái ấy lên, nói từ tốn:
-Ta đã bảo rồi. Nàng không phải là công chúa. Dấu xăm nô lệ…
Vừa nói, ngón tay nàng vừa xoa lên má của cô ấy, nhún vai:
-Một nô lệ.