-Henna? - Ana nhắc lại, rời tay khỏi cô gái đáng thương kia. Nàng nheo
mày - Henna? Ta không nghĩ là mình từng nghe qua cái tên này trong hoàng
tộc Porasitus.
-Phải. Ta có thể không phải là Anastasia. Nhưng ta biết nếu công chúa cao
quý ở đây vào lúc này thì người cũng sẽ cư xử như ta thôi. - Henna cuối
cùng cũng đã lấy lại được dũng khí. Ít ra thì bàn tay lạnh giá kia cũng
không còn chạm vào nàng nữa.
-Làm sao nàng biết Anastasia sẽ hành động thế nào?
-Bởi vì công chúa cũng căm thù ngươi giống như ta, vì hoàng tử Gan đã
chết về tay ngươi! Ngươi! Chính ngươi đã giết hoàng tử ! Đồ chó săn
Henki!
Ana ngồi xuống ghế, vắt chân lên, mím chặt môi. Mặc cho Henna nguyền
rủa cay độc.
-Gan… ngươi đã giết Gan và đem dâng lên cho bạo chúa Prang… Ta có thể
không là gì trên thế gian này cả, nhưng Gan, Gan đã giúp đỡ ta rất nhiều…
Ta phải giúp hoàng tử báo thù…
-Bằng cách đưa dân Porasitus vào chỗ chết? - Ana xen ngang, giọng rít lên -
Nàng có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nếu còn sống Gan sẽ không tha
thứ cho nàng.
-Ngươi thì biết cái gì ?!?
-Ta biết. Ta biết chứ. - Ana điềm tĩnh vuốt mái tóc nâu của mình - Ta biết là
anh Gan yêu dân tộc này hơn cả
sinh mạng của mình.
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt diễm lệ…