Ana thật sự nghĩ vậy. Thà để nàng tự sát còn hơn là làm hại chính dân tộc
mình. Henna là ai và có quan hệ thế
nào với Gan, tại sao cô gái này lại vì Gan mà liều lĩnh nổi dậy như thế? Ana
muốn biết thật rõ.
-Vậy rốt cuộc nàng là ai? Ta có thể giúp gì cho nàng? - Ana ân cần hỏi,
giọng mềm mỏng hơn. Nói ngoài miệng là vậy chứ trong đầu nàng đang
theo đuổi những toan tính khác.
-Giá mà… giá mà tôi có thể giết được ngài, công chúa…
Ana giật mình, lùi lại. Ánh mắt Henna bây giờ không chỉ có nỗi phẫn uất
căm thù mà còn chứa chan nước mắt bi thương. Giận dữ. Oán hận. Và ghê
tởm. Cô gái ấy khóc tức tưởi:
-Tại sao lại là ngài cơ chứ?!? Tại sao lại giết Gan!!!
-Ta … anh ấy tự sát. Vì dân tộc. - Ana buông một lời giải thích khô khốc.
Nàng nhắm mắt lại, cố quên đi hình ảnh thảm thương ngày hôm ấy, khi mà
Gan ngã gục xuống nền lá khô phía dưới bầu trởi đỏ như màu máu…
-Không! Không chỉ vì Porasitus! - Henna nấc lên nghẹn ngào - Còn là vì
ngài, phải không?
-Vì ta?!?
-Tại sao ngài không chết đi!!! Gan luôn luôn vì ngài, luôn luôn vì công
chúa Anastasia! Lúc nào cũng thế, trong trái tim anh ấy chỉ có mình
Anastasia bé bỏng mà thôi! Anh ấy có thể chết vì ngài, nhưng anh ấy không
thể một lần vì tôi mà nở nụ cười…
Toàn thân Henna rũ xuống, giọng nàng lạc đi.