Gan đã chết vì Porasitus, vì trả thù. Anh thân yêu của nàng… Phải, nàng
biết chứ. Nàng đã tận mắt chứng kiến cơ mà. Và… nàng chẳng thể làm gì
cứu anh cả.
Henna giật thót, toát mồ hôi. Tên tướng quân này nói về hoàng tử Gan cứ
như thể thật sự hiểu chàng rất rõ vậy.
Nàng chăm chú quan sát thật kĩ Reven, và trong phút chốc, chợt nhận ra nét
mặt quen thuộc này là của ai. Nàng đã nhận ra…
-… công… công chúa?
Henna bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn. Gọi một đại tướng nổi danh của Henki
là công chúa. Thật là điên rồ.
Nhưng… nàng không thể không nói ra suy nghĩ của mình. Cho dù Reven là
nam nhi, cho dù hắn là thuộc hạ của hoàng đế Prang và cho dù tóc hắn màu
nâu đi chăng nữa thì… hắn cũng có khuôn mặt của Gan…
Ana ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt sửng sốt của Henna, mỉm cười buồn
thảm tột cùng:
-Đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta như thế.
-Công chúa? Là công chúa thật ư ? - Henna lắp bắp. Tim nàng đập loạn lên
trong lồng ngực. Anastasia… công chúa út của hoàng tộc Porasitus… chẳng
lẽ…
-Nhưng vì sao?!?
-Đó là một câu chuyện dài. Giờ thì Henna, nàng đã biết rồi. Ta là Anastasia.
Nàng không cần phải chống lại ta vì ta sẽ không bao giờ làm hại dân tộc
Porasitus quê hương.