Vì thế, mặc cho Henna ngăn cản thế nào, Gan cũng điên cuồng lao vào cuộc
chiến không cân sức với đế chế
Henki hùng mạnh để trả thù, để thoả phần nào nỗi mong nhớ đau thương.
Có thể trong giây phút ngắn ngủi nào đấy, Gan cũng đã từng yêu Henna, cô
gái nô lệ. Song, chàng lại nhanh chóng tỉnh giấc mộng ngày để hướng đến
chân trời xa xôi tìm kiếm bóng hình em thân yêu…
Gan đã chiến đấu và đã ra đi, để lại phía sau, một nỗi tuyệt vọng tựa vực
sâu thăm thẳm trong tâm hồn cô gái trẻ
Henna. Nỗi đau ấy là sự kết hợp chua xót giữa những kỉ niệm ngọt ngào và
sự mất mát không gì bù đắp nổi.
Suốt một thời gian, Henna sống như kẻ mất hồn. Nàng không hiểu mình đã
làm sai điều gì mà Gan lại rời xa nàng nhanh vậy. Tâm hồn nàng trống
rỗng. Nỗi đau đớn của một mối tình đơn phương không hi vọng. Nỗi đau
đớn khi không thể cứu được sinh mạng của người quan trọng nhất đối với
mình.
Nhưng khi đau đớn qua đi, nàng bắt đầu hận. Hận bạo chúa Prang đã huỷ
diệt quê hương nàng, hận đại tướng quân Reven Ping ra tay hạ sát Gan của
nàng… Vì thế nàng quyết định giả trang làm Anastasia, vị công chúa đã
mất tích nhiều năm, để trả mối thâm thù. Nàng xúi giục dân chúng nổi dậy,
nàng chiến đấu điên dại… Để rồi…
Henna nhìn chăm chú khuôn mặt xanh xao của Reven, thực ra là Anastasia,
đang ở ngay trước mặt mình. Nàng đã căm thù Reven, nàng cũng căm thù
công chúa vì Gan… có thể nói đây là người nàng từng hận nhất thế gian
này…
Vậy mà… gặp mặt để rồi … để rồi Henna chợt nhận ra rằng người nàng hận
không phải ai xa lạ, chính là Gan!