HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 385

-Nàng… không thể sống ra khỏi đây.

Ana nói thật nhẹ, nhưng lạnh buốt. Nàng không thể vì tình cảm mà bỏ qua
lí trí. Nếu Henna sống … hậu quả sẽ

khó lường.

Lạ là Henna chẳng rùng mình lấy một lần, nàng chỉ gật đầu khe khẽ:

-Cho tôi đến hầu hạ bên hoàng tử. Đó là ân huệ.

-Đó là ân huệ? - Ana lập lại - Phải, đó là ân huệ. Chết thì dễ, chỉ có sống là
khó. Hôm nay, nàng phải chết, nhưng … nàng hiểu rõ lí do chứ?

-Tôi biết. Gan đã tự sát. Thật không khó để đoán ra lí do. Anh ấy đã vì bảo
vệ ngài mà hi sinh. Chẳng lẽ tôi lại sống để hại ngài ư ? Không, công chúa,
ngài mãi mãi là niềm tự hào của Porasitus này. Nhân dân đi theo tôi cũng vì
ngài. Dân tộc này, quê hương này luôn ở bên ngài dù trong bất cứ thử thách
nào… Ngài không nên ân hận…

Ana quỳ xuống, nâng cằm Henna lên thật trìu mến:

-Xin lỗi, Henna…

Henna lại cười. Nước mắt đã khô. Dấu ấn nô lệ thâm đen.

-Công chúa, ngài quả thật rất giống hoàng tử Gan…

Máu ứa ra khoé miệng nàng, đỏ thẫm. Vẫn là nụ cười. Không phải nước
mắt. Henna dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của Ana… tưởng
như đang thấy Gan trước mặt… Từ từ và thanh thoát, linh hồn đau khổ rời
khỏi thân xác phàm trần…

Gan vì Ana, còn nàng, nàng … vì Gan.