-Tôi… rất căm ghét anh trai công chúa. - Henna đã bình tĩnh trở lại, nước
mắt chảy vòng quanh nụ cười buồn rười rượi - Tôi luôn luôn tự hỏi công
chúa là người thế nào mà khiến Gan trở nên như thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu
rồi…
Ana khẽ lắc đầu, thở dài. Nàng lại được biết thêm số phận một con người
đau khổ. Thế gian này sao mà nhiều người bất hạnh quá. Nàng không hiểu
rõ về Henna lắm, nhưng nàng đủ tinh tế để nhận ra tình yêu sâu đậm mà cô
gái nô lệ này dành cho anh Gan của mình. Thật là đáng thương. Khi lìa trần,
liệu có giây phút nào, Gan thoáng nhớ đến Henna không? Hay là anh chỉ
biết có Porasitus, có Ana xinh đẹp mà thôi? Anh có biết về một cô gái tội
nghiệp luôn tuyệt vọng chờ đợi anh không?
-Tôi không muốn thua kém công chúa. - Henna tiếp - Tôi luôn muốn tự
khẳng định mình. Nhưng… không
được. Có lẽ bởi vì tôi… chỉ là một nô lệ, còn ngài lại là công chúa cao quý
chăng?
-Không đúng. Vấn đề ờ đây là lịch sử đã chọn ai.
-Vậy ư ? Vậy thì làm sao biết lịch sử sẽ chọn ai? - Henna cười nhạt.
-Ta cũng không biết. Thế gian có rất nhiều điều không giải thích được.
Quan trọng là cứ cố gắng, cố gắng thật nhiều để trở thành người được lịch
sử chọn.
-Ngài… ngài nói rất giống hoàng tử. Ngài quả thật là công chúa Anastasia.
Tôi không còn hơi sức đâu để tranh đua hay oán hận nữa. Vậy là đến cuối
cùng, Gan vẫn vì người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh ấy. Đối với
Gan, tôi thậm chí không đáng là một cơn gió mùa thu… Điều duy nhất tôi
muốn biết bây giờ là, ngài định xử trí tôi thế nào đây? Mà cho dù thế nào
thì tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Xin ngài hãy nói đi, công chúa cao quý nhất
trên đời.