-Thế nào? Chẳng lẽ ngài sợ? - Ana hất hàm khinh miệt.
Cô gái nọ nghiến răng, bất đắc dĩ phải rút gươm ra.
Cả dân chúng lẫn quân Henki đều lùi lại nhường bước cho hai vị thủ lĩnh
tiến lại gần nhau. Hai con ngựa bước chầm chậm, thận trọng. Ana nheo mày
quan sát kĩ khuôn mặt đối thủ sau lớp voan che mặt. Thật sự cô ta là ai mới
được? Nàng đã từng gặp cô ta ở đâu hay chưa ?
Choang! Anastasia giả mạo chủ động tấn công trước. Lưỡi gươm bị chặn lại
tức thì. Uy lực quá kém cỏi Rõ ràng không phải là người quen chinh chiến
nhiều, sự thật chẳng là đối thủ của đại tướng quân Reven. Từ xa quan sát,
Benjin định bụng sẽ xông vào can thiệp nếu thấy chuyện không hay nhưng
khi nhận ra cô nàng tự
xưng là công chúa Anastasia này kiếm pháp thật là non nớt thì yên tâm
phần nào.
Ana lùi lại, đưa khiên lên đỡ, tay còn lại vung gươm sạt ngang. Cô gái tóc
vàng vội lùi ngựa tránh và móc gươm từ dưới lên hòng hất chiếc khiên của
nàng văng lên cao… Lưỡi gươm sượt qua! Chuôi cẩn ngọc thạch… Sao có
thể giống đến thế? Ana giật mình tự nghĩ khi quan sát cách đánh này. Chẳng
lẽ…
-Tướng quân! - Benjin thét lên vừa kịp lúc, Ana giật mình né đường gươm
sát thủ trong đường tơ kẽ tóc. Mải suy nghĩ nàng đã không phản ứng nhanh
và chủ động. Cô gái kia thở dốc, rõ ràng đang đuối sức dần…
Cô ta là ai? Ana như đang quay cuồng trong thế giới của những câu hỏi.
Sao lại có thể dùng thứ kiếm pháp này?
Và cả thanh gươm báu đó nữa?!?