Không, rõ ràng là thế, Gensan đâu phải là loại người chỉ biết chăm chăm
nhìn về quá khứ để đánh giá con người hiện tại. Kể cũng lạ. Chịu nỗi bất
hạnh lớn lao như vậy mà cô ta vẫn cứng cỏi chống chọi đến hôm nay, mặc
cho sự khinh thị và đàm tiếu của toàn dân tộc. Ý chí kể ra cũng mạnh mẽ
lắm. Dám đối mặt với số phận bi kịch của mình, về điểm này, Hecates thật
sự giống Ilex. Rất kiên cường.
-Ta biết là nàng không mong chờ một sự cảm thông hay an ủi. Và ta cũng
không có thói quen làm việc ấy. Ta chỉ nghĩ đơn giản thế này: Tất cả chúng
ta đều được yêu. Đó là nguyên lí của cuộc sinh tồn và cũng là cứu cánh duy
nhất.
-Tất cả? Nhưng ta đâu có được coi là người. - Hec cười nhạt nhẽo - Vớ vẩn
thật. Ta định đến đây là để nói về
công nương Aur, thế mà quanh đi quẩn lại toàn là chuyện tình yêu vô bổ.
Chắc chắn vương tử sẽ cảm thấy ta là một con người phiền phức.
-Ồ không, chuyện quận chúa cứu Aur ta còn chưa có dịp cảm tạ. Được nàng
thân chinh ghé thăm thật lấy làm vinh hạnh lắm. - Gensan bối rối thi lễ. Hec
thẳng tay gạt đi:
-Trên đời ta ghét nhất là phải tuân theo đúng lễ giáo. Ngài muốn cảm tạ ta ư
? Thế thì đừng có coi ta như một quận chúa lá ngọc cành vàng nữa. Ngài
biết đấy, ta đâu xứng được như thế. Từ nay khi không có người ngoài cứ gọi
ta là “Hec” được rồi.
Gensan ngạc nhiên ngước nhìn. Sự bướng bỉnh cố hữu toả khắp khuôn mặt
thanh tú của Hec, cứ như một tường thành không gì lay chuyển nổi.
-Vậy thì đa tạ quận chúa đã ban ơn.
-Đã bảo… Thôi, ta không cãi với ngài nữa. Nhưng ta cũng có thể cư xử thế
với ngài chứ, vương tử ?