-Là…?
-Ta sẽ gọi ngài đơn giản là Gens thôi.
-Hoàng đế sẽ không vui đâu. - Gensan ơ hờ bảo, không hẳn là một lời chối
từ. Song Hec thật là một cô gái ngang ngạnh, nàng hất hàm đầy cao ngạo:
-Thì sao? Ta là ta, anh ấy là anh ấy, liên quan gì. Sẽ chẳng sao đâu. Ta cam
đoan.
-Nàng quả thực rất giống một người mà ta quen. - Gensan bật cười, có lẽ là
nụ cười thật nhất của chàng từ lúc đặt chân đến Henki này. Trước đây chàng
nghĩ Hec chắc chắn cũng là một người vừa thông minh, biết tính toán lại
xảo quyệt chẳng khác gì anh trai là Prang. Nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc
chàng nhận ra mình đã có hơi thiếu công bằng khi chỉ nhìn vào môi trường
mà phán đoán con người. Hec đúng là rất giống anh, hiếu thắng, độc đoán,
bướng bỉnh nhưng bản tính thì lại vô cùng ngây thơ, thích gì làm nấy. Rõ
ràng vẫn còn là một cô bé cho dù trong chính trị cũng có thể là một nhà
quân sự đáng gờm.
-Giống? Một cô gái chứ gì? - Hec biểu lộ một sự tò mò rất tự nhiên.
-Tại sao nàng biết ?
-Chứ chẳng lẽ ta lại giống một tên con trai ư ? Đâu có tệ đến mức ấy. - Hec
cười khanh khách, tay nhẹ nhàng đặt quả cầu trở về vị trí ban đầu, thật cẩn
thận.
-Đúng thế. - Chính Gensan cũng phải mỉm cười vì câu đùa này, chàng chắp
hai tay lại trước ngực, tha thiết nói -
Một cô gái rất trẻ… chắc bây giờ vẫn còn rất trẻ. Người ấy và nàng có khá
nhiều nét tương đồng. Chắc số trời đã định, ta lại gặp một người giống thế.