-Chàng làm ta thấy thú vị rồi đấy, Gens! Ai vậy?
-Ilex. Đó là Ilex. - Giọng nói vốn rất mềm mỏng của công nương Aur giờ
đây vang lên chứa chan sự bực dọc khó chịu rất lộ liễu. Nàng đứng ngay
ngưỡng cửa tự lúc nào, có lẽ vì cả Hec lẫn Gensan đều quá mải mê trong
cuộc trò chuyện mà không để ý. Aur nắm chạy gấu áo, mắt sáng long lanh
như ngấn nước, nhìn Hec chằm chằm khiến nàng bất giác ớn lạnh. Gensan
nhã nhặn đứng dậy, tỏ ý vui mừng đầy khách sáo:
-Aur, em đến sao không báo trước để anh ra đón. Em còn yếu mà.
-Công nương Aur. - Hec chào hỏi hơi kiểu cách. Aur mím chặt môi, cúi đầu
đáp lễ nhưng thái độ thì chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Nàng lướt qua Hec
giống như một cơn gió lạnh, sát khí bừng bừng bủa lấy xung quanh thật dễ
sợ. Ánh mắt Aur chỉ hơi dịu lại khi nhìn sang vị hôn phu của mình, cất
giọng êm ái:
-Em lo cho anh, Gensan.
-Anh đã khiến em lo nghĩ mất rồi. - Gensan thốt ra một lời cảm tạ khô khốc
nghe cứ như đọc thuộc lời thoại sáo rỗng trong một vở kịch chán phèo nào
đó vậy. Hec nhún vai:
-Hình như công nương vẫn chưa khoẻ. Ta không làm phiền hai người nữa.
Gens, cáo từ.
Hec bỏ đi ngay mà không chờ phản ứng của Gensan. Chàng nhìn theo cho
đến khi bóng nàng khuất sau khúc quanh cuối hành lang mới quay vào
phòng, ngồi xuống đối diện với hôn thê Aureola. Cô bé ấy đang nhìn chàng
đầy giận dữ, cứ như mọi tội lỗi trên thế gian này đều có nguồn gốc từ cuộc
chuyện trò giữa chàng và quận chúa Henki vậy. Cả hai cùng im lặng. Aur
không nói gì. Cơn giận dữ vô hình bóp nghẹt lấy cổ nàng, đập vỡ mọi từ