-Em nghĩ sao về một trò chơi chính trị, Aur?
-Anh… anh nói vậy là thế nào? - Aur kinh ngạc giằng tay ra.
Gensan điềm đạm ngồi trở lại ghế, các ngón tay mảnh khảnh đan chéo vào
nhau:
-Một trò chơi thú vị. Ai biết rõ về tình hình của Henki nữa ngoài hoàng đế
và Reven? Hecates. Chính là cô ta.
Thử thôi, có lẽ anh sẽ tìm được nhiều thông tin quan trọng hơn gấp nhiều
lần so với việc ru rú tối ngày ở mảnh đất đáng nguyền rủa này đấy.
-Anh… ý anh là … anh lợi dụng tình cảm của Hecates sao? - Aur cố thở
dốc, cố kìm nén sự bất bình trong giọng nói. Ghen với Hec không có nghĩa
là nàng mong chuyện như lời Gensan nói xảy đến với cô ta.
-Trong một bàn cờ, mọi quân cờ đều được tính đến hòng giành được chiến
thắng. Vả lại cô ta có thích anh hay không cũng chưa rõ. Em nghe rồi thì
biết, loại con gái như Hec không dễ bị chinh phục đâu. Cô ta đã bị tổn
thương một thời gian quá dài, không tin vào tình yêu… Lần này em phải
chịu thiệt thòi một chút Aur à.
-Em không nghĩ đó là cách hay. - Aur lo lắng nắm lấy tay Gensan - Anh
đang đùa với lửa đó, Gensan!
-Lửa? Em sợ anh bị bỏng ư ? Đừng lo, cùng lắm là chết thôi mà. Em nghĩ
chúng ta đến Henki lần này lại chưa chuẩn bị tâm lí cho cái chết sao?
-Không… không phải… - Aur muốn nói rõ hơn song nhìn vẻ hào hứng của
Gensan, nàng hiểu mọi lời khuyên
can lúc này là vô dụng. Tất nhiên đó không phải là vì nàng lo cái chết.
Chết? Nhiều lúc còn có thứ tệ hơn nữa kìa. Nàng ghen vì Hec ư ? Không