HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 510

ngữ nàng định thốt ra. Nét mặt bình thản của Gensan chỉ khiến nàng thêm
phát cáu. Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, dường như chỉ còn tiếng
thở gấp gáp của nàng và tiếng con cú Avista đôi lúc nghiêng đầu rỉa lông
giữa chừng giấc ngủ ngày mà thôi. Gensan cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vã,
chàng im lặng nhìn Aur chờ đợi, cho đến khi chàng nghĩ nếu mình không
mở lời trước thì Aur sẽ vì tức mà oà lên khóc thực sự mất.

-Em đang giận lắm hả ? - Gensan nhỏ nhẹ bảo. Cứ như châm ngòi cho quả
bom tức giận bùng lên trong Aur vậy, nàng nghẹn ngào quát:

-Anh… em lo cho anh vậy mà anh lại bình thản ở đây nói chuyện phiếm với
cô ta. Em đến tìm thì anh bảo là mệt, đóng cửa không cho vào, còn với cô ta
thì…

-Rốt cuộc thì em đã đứng nghe trộm được bao lâu rồi Aur? - Gensan lạnh
nhạt xen ngang. Aur giật mình thảng thốt:

-… từ chỗ Hecates là con của vua Sohan và công chúa Issara. Nhưng không
quan trọng, đúng, em có lỗi khi nghe trộm nhưng… nhưng cái em muốn nói
là em đã thấy anh trò chuyện với cô ta rất vui vẻ !!!

-Chứ em muốn anh phải làm thế nào? Vừa mắng vừa đuổi Hec đi khỏi ư ?

-Hec? Anh gọi thân mật quá. - Aur mỉa mai nhắc lại, trái tim nàng như có
ngàn lưỡi dao rạch nát - Và cô ta gọi anh là Gens đúng không? Cô ta đã cứu
mạng em nhưng đâu có nghĩa là được quyền…

-Em nghĩ cô ta thích anh thật à ? - Gensan bất giác nở một nụ cười chẳng ăn
nhập gì với tình cảm hiện tại, buông một câu hỏi ngớ ngẩn không khác nào
đổ thêm dầu vào lửa. Aur tức tím mặt, cảm thấy như vừa bị tát một cú chí
mạng đến nỗi không định thần nổi, nàng vung tay toan hất mọi thứ trên bàn
xuống nhưng Gensan đã ngăn kịp. Chàng vẫn tủm tỉm cười như thế, thì
thầm khe khẽ: