Khi chỉ còn hai người, bấy giờ hoàng đế mới bình thản đặt quyển sách cũ kĩ
xuống bàn đọc, kéo sát hơn chiếc áo khoác lên vai, thật chậm rãi chàng bắt
đầu câu chuyện về thoả thuận bí mật cùng Hec:
-Sao, em bực bội vì chuyện ấy à ?
-Em không thích đâu, Prang. - Hec xụ xuống nhưng chẳng còn chút sức lực
nào, mắt nàng buồn rười rượi dù vẫn ẩn chứa chút gì đó khó chịu của sự
ngang ngạnh cố hữu - Em không nghĩ đó là ý định hay.
-Em đã thăm dò thử rồi sao?
-Anh không hiểu à, em nói là chuyện này đem đến cho em linh cảm xấu
lắm. Em ghét tình yêu nhưng đâu có nghĩa là em muốn huỷ diệt nó. Chúng
ta có thể ngừng kế hoạch ấy lại không? Coi như em van xin anh đi, hoàng
huynh.
Prang búng tay thật khẽ, môi nhoẻn cười lạnh giá, không có tí xúc động nào
hết trong giọng nói:
-Em biết mình đang yêu cầu anh làm điều gì không hả, Hec yêu quý? Tình
yêu chân chính à ? Từ bao giờ em có lòng thương xót với người ngoài
hoàng tộc chúng ta vậy? Hãy nhìn vào mục đích tất cả chúng ta đã đề ra mà
suy nghĩ chín chắn lại đi. Anh hiểu là em đã thử và đã cảm thấy tội lỗi.
Đừng nói với anh em thấy xiêu lòng đấy. Em có thể giết người, có thể gián
tiếp đẩy kẻ khác vào chỗ chết mà không run tay. Lần này em có phải hạ
sát ai đâu mà lại tỏ ra nặng nề thế. Bình tĩnh đi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi,
nếu như em nghĩ rằng mình hành động chỉ vì Henki. Nếu là vì quê hương
thì không có bất cứ hành động nào bị gọi là phi nghĩa cả.
Hec im lặng. Trên đường đến đây nàng đã suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm
những lời phản bác lại Prang thế mà…