-Vì anh? Cũng giống như vì Henki thôi. Có gì khác nhau đâu. - Prang lạnh
nhạt nói, xa vắng đến nao lòng.
Hec đứng lặng hồi lâu, đôi mắt xám bạc dán vào bóng hình thân quen của vị
quân vương trẻ tuổi đang tựa mình vào thành cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều
tà gay gắt phả lên từng đường nét trên khuôn mặt sắc cạnh của Prang, giống
như một bức tượng nạm vàng lộng lẫy, oai nghiêm. Nét đẹp ở một con
người có thể không nhìn thấy được ở hình thức mà là tận đáy sâu tâm hồn.
Vậy mà sao bao quanh con người uy quyền bậc nhất, tràn đầy tham vọng
này, Hec chỉ thấy tuyền một màu xanh nhàn nhạt rất đẹp, nhưng đó là cái
đẹp của nỗi buồn, của sự cô độc hiu quạnh có thể khiến người bình thường
trào nước mắt thương cảm.
“Vì anh và vì Henki khác nhau chứ Prang. Vì anh, em có thể phản bội lại cả
Henki. Nhưng vì Henki, thà chết còn hơn em phải làm tổn thương anh.” -
Hec thầm nghĩ, song suy nghĩ đó chẳng thể cất nên lời vì giữa Prang và
những người khác, kể cả nàng, luôn có một bức tường băng vô hình ngăn
cách. Không ai có thể vượt qua và bước vào thế giới của chàng. Giống như
một con sư tử, nó có thể rất hùng mạnh, rất hung dữ nhưng… cũng chỉ
là một vị chúa tể cô độc mà thôi. Nhiều lúc Hec tự hỏi Prang sẽ làm gì sau
khi chinh phục thiên hạ? Prang cần gì một chiếc ngai vàng thấm máu lạnh
buốt hơn thép kia để phí hoài trái tim mình trong chiến tranh và nước mắt
chứ ? Không, có thể nàng không hiểu, hoặc không bao giờ hiểu. Nàng chỉ
biết dốc sức vì Prang mà thôi, vì Prang…
Hec sống cũng vì Prang và biết đâu chết cũng sẽ vì Prang, không bao giờ
hối tiếc, không bao giờ ân hận.
Mặt trời đang chìm dần xuống vịnh Bluebell xinh đẹp, trở về nhà, mặt trời
đang trở về nhà. Đại dương bao la khẽ uốn mình, dang tay chào đón đứa
con rực rỡ trở về, sắc đỏ hoà trong nước xanh mát dịu dàng. Hoàng hôn
giống như là sự đoàn tụ.