HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 514

Prang luôn luôn áp đảo tinh thần người khác. Vì Henki ư ? Vì cái mảnh đất
đã đày đoạ, chà đạp số phận nàng ư

? Không, nàng không bao giờ vì Henki cả. Hec biết rất rõ ràng điều này.
Trong nàng, Henki không tồn tại, đúng hơn là chưa bao giờ tồn tại. Quá khứ
mờ mịt xa xưa kia chỉ có hình ảnh của Amarylis dấu yêu và khuôn mặt hiền
từ của ông nội…

-Thế nào? Chẳng lẽ em thật sự định bỏ cuộc? - Prang ướm lời.

-Thôi được. Em sẽ tiếp tục nhiệm vụ này. - Hec rốt cuộc cũng chỉ có thể
buông một câu cam chịu như thế.

Prang có thể nhún mình nhường nàng trong bất cứ cuộc tranh luận nào, trừ
chuyện quốc gia đại sự. Mọi sự bất kính, thách thức, ngang ngạnh của nàng
đều có thể được tha thứ dễ dàng, trừ việc phản bội lại niềm tin của Prang.
Phản bội Prang ư ? Đến trong mơ, Hec cũng không bao giờ có đủ can đảm
nghĩ đến chuyện này chứ

đừng nói là thực hiện chúng.

Nàng đứng dậy, lòng đau nhói một nỗi đau lạ lùng. Prang đang nhìn ra cửa
sổ hướng về phía khu vườn hoa hồng xinh đẹp, đáy mắt trong veo, lãnh
đạm như một nhà tiên tri đã nắm rõ tương lai cuộc đời mình vậy. Prang thật
khó thấu hiểu, lúc ân cần, lúc xa cách… bao giờ mới có người làm tan băng
giá đang bao quanh tâm hồn sâu thẳm của chàng? Hec không phải là người
đó, nàng chỉ âm thầm mong sẽ có một bàn tay dịu dàng xuất hiện, cứu vớt
người anh trai rất đỗi yêu quý của nàng thôi.

-Anh… em sẽ làm chuyện dơ bẩn này… - Hec tiếp tục nói nhưng Prang
không có dấu hiệu nào là sẽ rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài để đáp lại
lời nàng. -… không phải vì Henki… mà là vì anh. Tất cả cuộc đời của em
cũng chỉ là để dành cho việc thực hiện mọi ý muốn của anh, Prang ạ.