HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 516

Prang bật cười trước những suy nghĩ tưởng tượng ngộ nghĩnh vừa nảy ra
của mình. Trên đời này chàng yêu Henki hơn bất cứ điều gì. Henki vừa là
người mẹ dịu hiền, vừa là người bạn chân thành. Henki không bao giờ

thắc mắc hay phản đối những quyết định của chàng. Henki cũng rất giống
chàng, sôi sục sức sống, khát vọng dạt dào dù quá khứ ít ai biết đến lại rất
tang thương…

Một vị quân vương phải yêu đất nước mình, nhưng… nhưng sao lúc này
đây, từ hoàng cung lộng lẫy, chàng chỉ

có một mình ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực? Sự cô đơn thường dấy lên khi
đêm đến, và đáng sợ hơn, nó vọng ra từ chính trái tim chàng.

Prang thở dài nhè nhẹ, toan quay đi thì vô tình nhìn thấy một bóng người
thấp thoáng trong khu vườn đằng xa…

Rất xinh đẹp, giống như một thiên thần vừa lạc bước chân trốn khỏi chốn
địa đàng, người ấy đang bình thản dạo bước giữa những luống hoa rực rỡ
vô ngần trong màn nắng cuối ngày. Tà áo choàng đen thẫm mà toát lên sự
kì bí lạ lùng…

Reven Ping.

Anastasia…

Prang lắc đầu ngao ngán. Đem hoa hồng “Hoàng đế” vượt đường xa đến tận
Penla này, chàng dường như chỉ

muốn giữ lại chút gì đó hình bóng người xưa nhưng… tại sao Reven lại
giống Anastasia đến nhường ấy? Cứ

như là một cặp song sinh nam nữ vậy. Nếu ngay từ đầu không biết Reven là
người Serazan có lẽ chàng đã nghĩ