nàng đã cho rằng sự giúp đỡ ấy là hiển nhiên mà quên đi việc con người ấy
cũng có một quê hương, một dân tộc , một gia đình để yêu thương, để
hi sinh và bảo vệ ngoài việc chăm lo cho mỗi mình nàng, một kẻ ngoại tộc
tàn ác.
Có phải Ana đã quá ích kỉ rồi không?
Chính nàng còn theo Prang lên kế hoạch tấn công Serazan cơ mà. Vậy thì
nàng còn tư cách gì nữa mà bắt Yusan phải thế này, phải thế kia? Nàng đã
từng hận cuộc đời sao ngắn ngủi và độc đoán đến mức khiến nàng chỉ có
thể
sống vì hai mục đích duy nhất: trả thù và… Prang, chứ không thể vì
Yusan…
Lần đầu tiên Ana cảm nhận được rõ ràng mùi vị chua chát khi buộc phải đối
đầu một mất một còn với người mình đã và đang rất yêu thương, kính phục.
Cũng là lần đầu tiên, Ana nếm thử kết quả từ cuộc lựa chọn trước đây của
mình: chọn Prang, cũng có nghĩa là phải vì Prang mà… tiêu diệt bất cứ ai,
kể cả Yusan. Đau đớn đến tưởng chừng có thể ngất lịm đi trong cơn mê
sảng.
Legend of Porasitus - Chương 62
-Bệ hạ. Bệ hạ!
Tiếng gọi của tên lính hầu kéo Prang ra khỏi giấc ngủ chập chờn thư giãn
cạnh bàn làm việc, chàng rùng mìng ngước lên nhìn, hơi cáu gắt một chút:
-Chuyện gì ?
-Xin bệ hạ tha tội mạo phạm nhưng tể tướng Vamus có chuyện gấp muốn
trình tấu.