HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 525

Bằng một cái ngáp dài đầy khinh thị, hoàng đế trẻ chán chường cười nhạt:

-Ông ta mà cũng biết trình với tấu à? Lại còn gấp nữa cơ đấy! Thật là
chuyện hiếm có đây.

-Bệ hạ, có cho vào không ạ?

-Được. Tất nhiên. - Prang càu nhàu, bị làm phiền lúc đang nghỉ ngơi chỉ vì
mấy chuyện vớ vẩn của một lão già xu nịnh thật chẳng hay ho gì.

Lát sau, Vamus lập cập xuất hiện trước mặt chàng, sau khi thi lễ và nhìn lên
thì thấy hoàng đế đang gà gật rất mơ hồ, chẳng có vẻ gì là đã sẵn sàng lắng
nghe cả, lão liền đằng hắng vài tiếng vừa để lấy giọng, vừa là để thu hút sự
chú ý về phía mình:

-Bệ hạ tôn kính!

-Câu đó ngươi đâu cần hét to như thế. - Prang đã mở mắt ra nhưng không
phải vì hứng thú mà là do nổi cáu, chàng quắc mắt nhìn trừng trừng vào lão
già ưa nịnh bợ ấy. Vamus thì vẫn lom khom trong dáng đứng bề tôi như
thường lệ, cười ngọt ngào cất giọng:

-Thần có một món hàng rất thú vị, muốn lấy làm quà dâng lên cho bệ hạ
ngự lãm.

-Quà à? - Prang thở hắt ra như vừa trút gánh nặng - Có thứ quý giá nào mà
ta không có? Mà cứ cho là ta không có đi, thì đó chắc chắn cũng là vì thứ ấy
ta không cần. Ngay từ đầu ta đã biết ngươi lúc nào cũng chỉ mang đến
những tin vớ vẩn. Lui đi! Giấc ngủ của ta có khi còn quan trọng hơn đấy!

-Bệ hạ, thần…

-Được, được. Ta nhận, cứ để đó, giờ thì ta đã có thể yên được chưa? - Prang
uể oải phất tay. Tất nhiên là tể