tướng Vamus giận không tả hết, lão vừa bị sỉ nhục nặng nề và đây cũng
không phải lần đầu tiên thằng nhóc hoàng đế miệng còn hôi sữa mẹ kia coi
khinh đại thần như lão ra mặt. Nhưng cái bản chất nịnh hót đã thấm vào
từng thớ thịt đã giúp lão vẫn giữ được nụ cười cầu an trên môi trong lúc lui
ra khỏi phòng. Món hàng thế là đành bỏ lại để hoàng đế xem sau.
Vamus vừa khuất bóng là Prang lại gục xuống, ngủ thiếp đi ngay. Chàng đã
mệt mỏi quá rồi sau nhiều đêm liên tiếp thức trắng tìm chiến lược đánh
Serazan…
“…hôn lễ đã được ấn định là sẽ cử hành vào buổi bình minh ngày mai…"
Giọng phụ vương mơ hồ trong khoảng không gian màu hồng nhạt đáng yêu.
Prang ngơ ngác nhìn quanh. Trống rỗng. Đây là đâu?
Một bóng đen đang chậm rãi tiến về phía chàng.
… Tượng nữ thần Hoà bình Yinju ư ? Prang ngơ ngác ngắm nhìn khuôn
mặt đá với đôi mắt vô hồn của tượng, đẹp tuyệt vời. Bất giác, đôi mắt chớp
nhẹ và thoắt cái đã trở thành người thật. Không phải thần Yinju nữa, mà…
mà chính là …
-Anastasia! - Prang sững sờ thốt lên. Đứng ngay trước mặt chàng chính là
nàng công chúa kiều diễm đó, ánh nhìn lam biếc vẫn toả ra khí chất đế
vương oai phong lẫm liệt, xoáy vào chàng, xoáy vào trái tim chàng.
-Ana, là nàng thật sao? Nàng còn sống?!? - Prang toan đưa tay lên chạm thử
vào hình bóng yêu thương nhưng bất giác rụt tay lại khi thấy một dòng máu
thẫm từ từ chảy ra khỏi khoé môi xinh đẹp của người con gái ấy… -
Nàng…
Những ngón tay nàng từ từ thâm đen …