HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 547

-Ý ngài là…

-Ta… - Ana soi khuôn mặt xinh đẹp vào gương, mỉm cười trước khi thốt ra
điều trọng đại sống còn - Ta không phải là người Serazan.

-Ngài sao có thể dùa như vậy? Tóc của ngài mang màu nâu cơ mà!

-Đúng. Đến tận bây giờ ta cũng không thể khẳng định sự khác biệt này là
may hay là rủi. Nếu màu tóc của ta cũng bình thường như dân tộc mình thì
có lẽ hơn ba năm trước ta đã được chết cùng gia đình mà không cần sống
cuộc đời bi kịch như hiện nay. Nhưng nếu không có mái tóc kì lạ này thì ta
không thể có vỏ bọc tốt để mà trả thù cho dân tộc. - Ana vừa nói vừa cười
thật buồn, nỗi đau qua năm tháng tưởng chừng chai sạn giờ lại hiện lên
nghiền nát tâm hồn nàng. Nhưng Benjin thì đang trợn trừng mắt nhìn vị chỉ
huy trẻ mà không thốt nên lời.

Vẻ mặt chàng dường như vẫn chưa hiểu mọi chuyện, hoặc, chí ít là chàng
không cho phép mình hiểu. Benjin chợt phát hiện ra rằng, người con gái
đang đứng trước mặt mình không đơn giản là một kẻ đầy tham vọng, tàn
nhẫn mà còn có cái gì đó ẩn chứa bên trong tim nàng đáng sợ hơn nhiều.
Nàng xinh đẹp đến thế nhưng dường như nàng đi đến đấu bóng tối theo bén
gót…

-Ba năm trước… - Benjin nghe giọng mình vang lên mờ nhạt - … là…
Porasitus?!? Ngài muốn nói ngài là

người Porasitus?!?

-Chưa đúng. - Ana bình thản bác bỏ. Benjin lập tức thở phào nhẹ nhõm:

-Tôi biết ngài chỉ đùa thôi. Ngài không thể nào là…

Song Ana không để cho chàng mừng lâu, nàng lập tức nói ngay: