Benjin.
Phải một lúc rất lâu Benjin mới đủ bình tĩnh để ngước lên nhìn Ana, chàng
nói khô khốc:
-Tại sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ ? Một cô gái bình thường khó
mà chịu mạo hiểm chỉ vì chút tham vọng con con được. Đáng lẽ tôi nên
đoán ra câu chuyện về nàng không đơn giản như đen và trắng.
-Đúng. - Ana xác nhận - Chàng ân hận vì đã giúp đỡ ta phải không? Không
sao, ta hiểu. Chàng có thể đi và báo với hoàng đế để nhận công. Ta sẽ
không giết chàng đâu. Ta đã nói rồi mà, nếu không có chàng bên cạnh ta sẽ
rất cô độc. Nào, đi đi. Hãy hành động đúng với quê hương mình.
Benjin vò đầu trong hai tay, toàn thân chàng run lên từng hồi khổ sở.
Enyo… sao Reven lại có thể bỗng chốc trở thành Enyo nào đó cơ chứ ?!?
Chàng nên làm gì đây? Rời bỏ Reven ư ? Rời bỏ cô gái tội nghiệp này ư ?
Để
mình nàng ở lại giữa muôn vàn nguy hiểm vây quanh ư ? Nhưng chẳng lẽ
chàng tiếp tục trò chơi nguy hiểm này?Còn… Ohlan thì sao?!?
Nghĩ rất kĩ, Benjin rồi cũng chậm rãi đứng dậy, tiến ra cửa, không nói lời
nào mà lẳng lặng đi thẳng khỏi Camellia. Ana không hề nhìn theo, tay nàng
vẫn nâng tách trà giờ đã cạn. Ánh mắt không xao động, không phải là sự
điềm đạm thông thường. Dường như khi Benjin lạnh lùng bước ngang qua
nàng để ra đi, tất cả cảm xúc trong tim nàng đã hoá thành băng, đến nỗi hơi
lạnh tràn ra cả ánh mắt. Benjin đã lựa chọn. Nàng mong muốn điều ngu
ngốc gì ở chàng trai ấy? Một sự trung thành đến mù quáng sao? Vậy tại sao
lại kể quá nhiều cho Benjin nghe?
-Ngu ngốc! - Ana đột ngột thét lên, ném thẳng tách trà vào tường. Không
gian tĩnh lặng vang lên tiếng vỡ giòn của thứ đồ sứ quý giá.