Trống rỗng.
Mọi thứ như mờ đi trước sự thất vọng tột cùng.
Ngu ngốc!
Nàng thật ngây thơ khi tin vào con người ấy! Benjin không phải Yusan,
chàng sẽ không hi sinh tất cả vì nàng, một kẻ tội đồ! Giữa Benjin và nàng
không có chút liên hệ nào của số mệnh như đối với Yusan hay Prang…vậy
nàng hi vọng một phép màu nào nữa? Ana đã phạm sai lầm khủng khiếp.
Một nước đi sai có nguy cơ khiến cả
ván cờ ròng rã ba năm qua thua ngay lập tức ở nước tiếp theo. Liệu Benjin
có báo sự thật này lên Prang? Có lẽ
là không. Benjin không phải loại người ấy. Song quan trọng là chàng đã rời
bỏ nàng trong lúc quan trọng này.
Ana bóp chặt mảnh sứ vỡ trong tay, máu nhỏ xuống thành từng giọt xót xa
vậy mà cũng không làm vơi nỗi đau trong lòng. Nàng gục xuống sàn lạnh
ngắt, toàn thân rã rời. Yusan ra đi, Benjin ra đi… mà Prang thì quá xa vời,
nàng chỉ còn lại một mình trên đỉnh núi trả thù lạnh thấu xương.
-Không… - Ana khẽ thầm thì với bóng ma vô hình nào đó đang bao lấy
nàng trong vòng tay lạnh lẽo của nó -
Có phải ta sẽ khóc, sẽ gục ngã như một kẻ vô dụng không? Không… ta
luôn luôn là kẻ cô độc, ta cần gì phải có ai đó nâng đỡ cơ chứ ? Nào, anh
Leon, anh Gan, em mạnh mẽ hơn mà, đừng lo, em không sao… không
sao…
Nước mắt chảy vòng quanh trong khoé mắt sầu thảm của nàng… Nàng
không sao cả, cho dù nàng đang khóc…