-Ta không phải là người Porasitus bình thường. Ta là cận vệ của công chúa
Porasitus, tên thật của ta là Enyo Camphoree. Ta sở dĩ đến Henki này cũng
là vì trả thù theo lệnh công chúa cho dân tộc.
Đó không phải là một câu nói phức tạp mà người nghe phải mất thời gian
lâu để hiểu rõ các ẩn ý bên trong. Đó chỉ là một lời kể, một lời tự giới thiệu
hay đơn giản là một lời xác nhận bình thường. Ấy vậy mà Benjin phải mất
một khoảng thời gian khá lâu mới có thể phản ứng lại câu nói bằng một
tiếng ho khan khùng khục. Chàng không thể tin vào điều mình vừa nghe
được. Ai cũng có thể liên quan đến Anatasia nhưng tuyệt đối không thể là
Reven. Có cái gì đó không đúng, không hợp lí… không thể là Reven được.
Benin tin chắc là như thế, thành ra chàng tìm mọi cách để bác bỏ lời khẳng
định ngớ ngẩn kia:
-Reven, ngài làm sao vậy? Anatasia đã chết dưới tay ngài ở Porasitus rồi.
Chẳng lẽ ngài giết công chúa của mình sao?!? Vì thế ngài không thể lên
quan đến cô ta được! Chính tôi đã giám sát việc chôn cất nàng công chúa ấy
trong khu mộ hoàng gia cung điện Selena cơ mà…đúng không?
-Chàng chờ đợi ở ta một lời xác nhận ư ? - Ana cười như thương hại, nàng
gật đầu - Đúng là chàng đã chôn cất một cô gái Porasitus vào ngày ấy…
Nhưng đáng tiếc ta không thể bảo đó là công chúa Anatasia, đó là Henna,
một cô gái nô lệ bình thường mà thôi. Công chúa chưa chết, và ngài đang
chờ ta hoàn thành nhiệm vụ…. Giờ
thì chàng đã biết mọi chuyện, chàng đã hiểu vì sao ta không hề ngần ngại
tấn công Serazan chưa?
Song Benjin trông chẳng có vẻ gì là đã trấn tĩnh được trước cái tin sét đánh
này. Chàng loạng choạng ngồi xuống ghế, đưa tay gạt mồ hôi lạnh đang nhỏ
xuống trán một cách nặng nề. Ana cũng không hối thúc, nàng bình thản
thưởng thức hương vị thanh đạm của trà nóng trong khi chờ nội dung câu
chuyện dần ngấm vào