Giữa ánh sáng lấp lánh qua vòm lá rừng dày đặc. Hoàng tử Gan xuống
ngựa, mỉm cười với cô em gái nhỏ. Và Ana vỡ tan những giọt nước mắt
sung sướng trong vòng tay anh trai thân yêu của mình. Nàng khóc nức nở:
-Anh ơi … anh … cả dân tộc đều đã diệt vong gần hết rồi.
-Anh biết.- Gan xúc động vỗ về em gái, trái tim chàng như quặn thắt lại
trong nỗi đau thương bi ai ngất trời -
Tội nghiệp em gái anh đã phải lưu lạc thế này. Giá như anh có ở đó đêm
hôm ấy. Thật không ngờ Prang lại hành động tàn ác như vậy!
-Không. Cho dù anh có ở đó cũng không đủ sức ngăn cản Prang đâu! Hắn
ta thật gian xảo, chỉ tiếc phụ hoàng của chúng ta quá tin người mà bỏ qua
lời cảnh báo của anh Leon.
-Còn em, Ana, em định làm gì ? Vì sao lại trở thành tướng quân của Henki,
phục vụ cho kẻ thù?
-Em… muốn chứng minh cho thái tử Prang biết đế chế Henki này mở rộng
được là nhờ em, và sau này chính em cũng sẽ là người tiêu diệt nó! Em sẽ
khiến hắn chết về tay người hắn tin tưởng nhất. - Ana rít lên. Mắt rực lửa
căm thù man dại.
Hoàng tử Gan lắc đầu ái ngại:
-Ngừơi đó là em phải không? Chà, cũng vì mục đích báo thù mà hai anh em
chúng ta thực hiện theo hai cách khác nhau quá.
Gan cảm thấy hơi buồn khi nhìn em gái mình trong bộ dạng ấy: mắt rực
sáng như nữ thần chiến tranh, tay bóp chặt đầy cương quyết và thay vì
những bộ váy áo kiêu sa thì Ana lại khoác thứ giáp chiến trận tanh tưởi mùi
máu không chút ngại ngần. Chàng có cảm giác kì lạ là hình ảnh về em gái,
người chàng yêu thương nhất trần đời, đã vỡ tan mất rồi. Ana thay đổi quá