nhiều. Bán linh hồn cho quỷ dữ để chống lại quỷ dữ ư ? Gan bất chợt buông
một tiếng thở dài nao lòng. Chàng hiểu mình không có đủ bản lĩnh ngăn sự
thay đổi ấy trong em gái.
Đang mải vui trong giây phút trùng phùng, Ana sực nhớ lời dặn của thái tử
Leon hai năm trước liền trao lại cho hoàng huynh, phong thư đến giờ vẫn
còn nguyên dấu niêm phong, hoàng tử Gan vội vã mở ra đọc ngay. Càng
đọc, nét mặt đang rạng ngời hạnh phúc gặp em gái của Gan càng biến đổi
sâu sắc, từ đau đớn chuyển sang hài lòng, rồi từ hài lòng, Gan gật gù đồng
ý. Cuối cùng khi đã hiểu rõ ý người anh xấu số của mình, Gan ngẩng lên
nhìn em gái. Nàng vẫn đang trìu mến nhìn chàng với niềm yêu thương và
tin tưởng sâu sắc nhất. Ôi, Anastasia yêu quý của chàng... Gan mỉm cười rồi
trong khoảnh khắc chàng liền rút gươm tự sát ngay trước sự kinh hoàng của
em gái!
Một âm thanh trầm đục vang lên khi Gan ngã quỵ xuống nền lá ẩm của khu
rừng, máu tuôn xối xả, chàng chỉ
kịp mỉm cười với Ana rồi tắt thở!
Cái quái gì thế? Chuyện gì vừa xảy ra ?
Cứ như một tia sét vừa xẹt ngay qua trước mắt! Công chúa Ana hãi hùng
quỳ xuống cạnh xác anh trai vẫn còn ấm ? Cơn ác mộng nào thế này ? Tâm
hồn nàng trống rỗng , cảm giác đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến nàng
không tài nào thở nổi…Sao…sao Gan lại làm thế ? Bằng bàn tay run lẩy
bẩy không tự chủ,Ana vội cầm lá thư
của Leon lên đọc:”Gan, cái Ana cần nhất lúc này là một thứ có thể khiến nó
chiếm được lòng tin của thái tử
Prang. Không có gì quý hơn sinh mạng của em đâu. Chắc em tự hiểu anh
muốn nói gì ?” Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi mà đau thương ngất
trời! Leon đã đoán trước được những khó khăn của nàng! Thì ra câu nói của