HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 613

-Gens… - Hec bật khóc, quỳ sụp xuống vệ đường, cảm thấy trái tim mình
đau buốt từng cơn. Cảm giác thiếu vắng tuyệt vọng bùng lên làm tinh thần
nàng kiệt quệ cùng cực – Gens…

Biết tìm Gens ở đâu? Penla rộng đến thế… Nàng không thể chờ đến sáng
mai vì nàng biết chắc rằng các nghi lễ

long trọng sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện riêng với chàng, nhất là
khi ấy, thể nào cũng có Aur kè kè bên cạnh không rời. Biết làm sao? Nàng
biết làm sao bây giờ? Để mọi thứ trôi qua tất nhiên sẽ tốt hơn nhưng…

không hiểu sao giờ nàng khao khát có thể xoay ngược vòng thời gian, nàng
cũng chẳng quan tâm đến Prang nữa… chỉ cần gặp lại Gens một lần mà
thôi…

-Tiểu thư đáng yêu, đi đâu vào giờ này thế?

-Gens! – Hec mừng rỡ ngước lên. Ba tên thanh niên lạ mặt đang bao quanh
nàng, nồng nặc mùi rượu, cười nói cợt nhả:

-Tiểu thư à, đi chơi một chút đi, làm gì phải khóc lóc sầu thảm vậy?

-Gens là bạn trai em hả? Nó làm em khóc thế cơ mà. Ôi chao, tội nghiệp
quá…

-Nào, đi. - Một gã nắm lấy tay Hec, kéo giật lên.

-Buông ta ra! – Hec giằng mạnh, thoát được nhưng đồng thời lực kéo cũng
khiến nàng bật ra sau ngã sõng soài.

Theo phản xạ, Hec lập tức rút đoản kiếm tự vệ - Cút ngay! Không được
đụng vào ta!

-Aha, cô em này còn có cả kiếm nữa đấy! - Bọn mạt hạng kia cười vang,
cùng rút vũ khí ra – Nào, xem cô em làm gì được.