Việc chạy như điên nãy giờ đã làm Hec đuối sức lắm rồi, vả lại vì là con
của hai người quá gần huyết thống nên sức khoẻ của nàng vốn bị thái hoá,
rất yếu ớt. Thật là không đúng lúc để đánh nhau một trận chút nào.
Ba tên kia ép dần, Hec vung kiếm loạn xạ, dù gì cũng khiến bọn chúng
khôm dám tiến gần. Choang! Vũ khí va nhau toé lửa xanh. Hec loạng
choạng lùi lại, suýt nữa là trúng một gươm vào người. Tình thế đang nguy
cấp thì đột ngột một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên:
-Quận chúa Hecates?!?
Hai chữ “quận chúa” làm bọn thanh niên kia sựng lại, phía bên kia con
đường là công nương Aur cùng một nhóm binh lính hộ vệ Serazan.
-Aur! – Hec quên cả nguy hiểm, mừng rỡ reo lên.
-Quận chúa? - Một trong ba tên kia nhắc lại, hết nhìn Aur trừng trừng rồi
quay sang nhìn cô gái mặc quân phục không quân hàm kì lạ.
Aur nhăn mặt tức giận:
-Bọn các ngươi dám mạo phạm quận chúa Henki sao?!? Bắt chúng!
Lính ào đến xua bọn du đãng chạy bán sống bán chết. Có lẽ từ nay chúng sẽ
chẳng bao giờ dám giở trò với các cô gái nữa, không khéo đụng ngay một
vị quận chúa nào nữa thì khốn. Aur đỡ lấy Hec, tỏ vẻ lo lắng chân thành:
-Ngài không sao chứ? Sao đêm hôm khuya khoắt ngài lại một thân một
mình đi khỏi hoàng cung thế này?
-Sao lại .. đi vội thế? Tôi… tôi…- Hec vừa thở vừa nói – Tôi… đi tìm
Gens!
Aur giật mình buông tay ra, mặt nàng tái nhợt đi tức thì, khó khăn lắm mới
nói tiếp được: