-Tìm… anh ấy có việc gì? Thế nào mà sáng mai chúng tôi chẳng quay lại
Lesbos chào từ biệt…
-Chuyện này không thể chờ đến sáng mai. - Biết sắp tìm được Gens, Hec
như quên hết mệt mỏi, hăng hái hẳn lên – Tôi tìm Gens vì…
Khi nhớ đến lí do Hec bất chợt hiểu được vì sao công nương Aur nhìn có vẻ
bất an và kinh hoàng đến vậy. Rõ ràng cô ấy đang lo lắng mà có thể còn hơi
tò mò nữa…
Hec hít một hơi sâu lấy can đảm rồi bình tĩnh đáp:
-Tôi nghĩ là nên nói nghiêm túc trước với nàng, Aureola ạ. Chuyện này
không nên quanh co.
Aur nín thở, nửa muốn ngắn Hec đừng nói tiếp cái điều nàng đang lo sợ,
nửa muốn mọi chuyện lộ rõ hết ra cho đỡ ngày đêm thấp thỏm.
-Tôi… yêu Gens. – Hec nói rành mạch- Giờ tôi tìm Gens là để hỏi anh ấy
có yêu tôi không.
-Ngài… - Aur đau đớn nhìn Hec, tưởng như sắp bật khóc nhưng trong một
giây quyết định, nàng đã kịp dằn lòng lại, đành thay những giọt nước mắt
bằng một tiếng thở dài não nề an phận- Ngày này đến nhanh hơn tôi tưởng.
Không ngờ quận chúa thẳng thắn như vầy, tôi còn biết nói gì hơn khi vốn
không đủ tư cách giữ chân anh ấy.
Aur nói trong lúc mắt dán vào quả cầu thủy tinh đang được Hec ôm chặt
trong tay… quả cầu này chứng minh mọi dự đoán của nàng đều đã thành sự
thật.
-Nàng là hôn thê của Gens, chuyện này tôi là kẻ thứ ba, là kẻ có lỗi. Nàng
nói như vậy là có ý gì, Aur? Đáng lẽ